Nguyên mẫu lịch sử Quách Tĩnh

Quách Tĩnh trong tiểu thuyết của Kim Dung được lấy hình mẫu từ nhân vật lịch sử là Quách Bảo Ngọc.[1]

Theo Kim Dung chia sẻ, nhân vật Quách Tĩnh được ông lấy nguyên mẫu từ một danh tướng của Thành Cát Tư Hãn – Quách Bảo Ngọc. Ông là hậu duệ của Quách Tử Nghi – vị đại tướng từng giúp nhà Đường dẹp loạn An Lộc Sơn. Ông tên chữ là Ngọc Thần, người ở huyện Trịnh, Hoa Châu (nay là tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Theo Nguyên sử, Quách Bảo Ngọc được miêu tả là người thông minh, đặc biệt thông hiểu thiên văn, giỏi bắn cung, cưỡi ngựa. Ông làm quan dưới triều nhà Kim, được phong tước Phần Dương quận công, trấn thủ Định Châu (nay là tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).

Năm 1211, dân gian bỗng nhiên truyền tụng lời đồng dao rằng: “Vẫy vẫy mũ cao, đến Hà Nam, phong Yên chi”, Quách Bảo Ngọc thấy điềm lạ, bèn xem thiên văn, thấy sao Thái Bạch hiện ra giữa ban ngày. Ông than rằng: “Quân bắc nam hạ, Biện Lượng sắp hàng, trời đổi họ rồi” (ý nói việc nhà Kim sắp bị diệt, thiên hạ sẽ rơi vào tay người khác). Quả nhiên sau đó không lâu, Thành Cát Tư Hãn đem quân chinh phạt nhà Kim. Khi quân Mông Cổ đánh tới, Quách Bảo Ngọc đành phải đem quân ra hàng. Ông là một trong bốn tướng lĩnh người Hán đầu tiên của Đế Quốc Mông Cổ thời Thành Cát Tư Hãn (ba viên tướng còn lại là Sử Bỉnh Trực, Trương Nhu và Phạm Chu Cát).